Thanh vừa xem clip một cô gái đỡ bạn trai mình đang ngồi xe lăn

Thanh vừa xem clip một cô gái đỡ bạn trai mình đang ngồi xe lăn, đứng dậy tập đi từng bước để lên bục nhận bằng tốt nghiệp.
Lúc nhà mình bị tai nạn, Tú phải phẫu thuật xong sau đó phải tập đi, Thanh cũng đỡ Tú đi như thế này Tú nhỉ?
Có những đêm Thanh ngồi gục bên giường Tú, Thanh ngủ quên mất! Tú cố gắng tự đứng dậy đi toilet. Thanh giật mình vội đỡ Tú, Tú bảo Tú không sao đâu, Thanh mệt ngủ tiếp đi.
Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện nhà nước. Phòng hồi sức cấp cứu may mắn lắm mới có giường cho Tú. Phòng có 4 giường bệnh mà nên không có chỗ nghỉ cho người nhà.
Lại có những đêm, Thanh trải chiếu nằm dưới đất! Tú sợ Thanh lạnh. Tú cứ đòi nằm sát vào trong để Thanh lên giường nằm kế Tú. Thanh sợ va vào người Tú đau, vì cái giường bé tí, mà Tú vừa trải qua đại phẫu còn chưa đi lại được, phải có người đỡ dậy… huống hồ. Thế là Thanh nằm dưới đất. Thỉnh thoảng cứ thấy tay Tú với xuống hôm thì kéo chăn cho Thanh, hôm thì phe phẩy quạt cho Thanh.
Cả phòng bệnh mấy ngày Tú ở đó, trước khi chuyển qua bệnh viện khác, đều khen Tú giỏi. Có mấy anh bệnh nhân nằm cả tháng trời không đi lại nổi, thấy Tú tập đi cũng ráng tập đi. Các anh ấy nói, phải học Tú để được chóng về nhà!
Thanh cảm thấy quãng thời gian ấy thật sự phi thường. Có đêm ngủ lại bệnh viện. Có hôm về nhà rồi 3h sáng lại lọ mọ dậy nấu ăn đem lên bệnh viện cho Tú. Khoảng thời gian ấy thật vất vả. Nhưng lúc ấy từng cái nắm tay, xoa đầu, từng ánh mắt, cử chỉ, Tú đều rất yêu Thanh, rất ngọt ngào với Thanh.
Trước đó, khi Tú chuẩn bị lên bàn mổ cấp cứu. Tú có nắm tay Thanh nói, nếu ca phẫu thuật không thành công, Tú chẳng may bị liệt, thì Tú sẽ về sống với bố mẹ Tú, không để Thanh phải chăm sóc Tú cả đời.
Thanh nhớ mãi câu nói ấy! Dù thời khắc đó, đầu óc Thanh trống rỗng. Thanh đi đi lại lại chờ Tú mổ xong. Rốt cuộc, ca mổ cũng thành công. Thanh chỉ nhẹ hắt một tiếng thở dài. Khi Tú tỉnh mấy tiếng sau đó, vẫn còn nằm cách ly, bác sĩ cho bố mẹ và Thanh vào thăm vài phút. Thanh chỉ dám đi sau bố mẹ, vì bố mẹ Tú rất lo lắng. Nhưng câu đầu tiên khi Tú mở mắt, thấy mẹ, Tú hỏi: “Vợ con đâu?”, vì lúc đó Thanh nép phía sau, Tú chưa nhìn thấy…
Tú đã mất nhiều thời gian để phục hồi! Nhưng thời gian ấy, ở bên Tú, Thanh luôn cảm thấy mình cần nhiều nghị lực. Tại sao Thanh không từng khóc trong những lúc tất cả ngồi sụp xuống âu lo. Bản thân Thanh cũng chưa bao giờ trả lời được câu hỏi đó. Có thể Thanh không khóc, vì dù cho Tú chịu đau đớn thế nào, cũng luôn nhìn Thanh nắm tay và mỉm cười. Tú khen tất cả những việc Thanh làm. Ăn tất cả những gì Thanh nấu dù nó ngon hay dở. Luôn luôn nói một câu mà Thanh nghe quen tới nỗi cảm giác như hơi thở: “Cám ơn Thanh”
Thanh đọc rất nhiều tin nhắn ngọt ngào của những chàng trai dành cho người yêu được các cô gái tự hào đăng lên mạng. Thỉnh thoảng, Thanh cũng ghen tị.
Nhưng rồi Thanh cảm thấy an ủi khi tất cả ký ức của Thanh và Tú, dù chưa từng được nghe những lời như thế, nhưng Tú và Thanh bên nhau theo một cách khác. Rất giản dị. Nhưng quá đỗi chân thành.
Có thể Thanh tị nạnh với người ta, vì Tú chẳng bao giờ viết ra những câu diễm lệ. Nhưng Tú khóc cùng Thanh, cười cùng Thanh, Thanh dìu Tú khi bệnh, Tú đỡ Thanh khi yếu đuối!
Cuộc đời này, chưa từng yêu một người nhiều như vậy. Ở bên người đó trong hầu hết những giai đoạn sóng gió của cuộc đời. Khó khăn, vất vả, bệnh tật, tiền bạc túng thiếu đều cùng nhau đi qua! Ngay cả ranh giới sinh tử cũng đã từng cùng nắm tay nhau để vượt lên tất cả.
Hôm nay, Thanh nói xấu Tú với nhân viên! Thanh bảo, nếu không phải là chị, thì ai cũng xách vali bỏ đi vì anh Tú rất khó chiều. Tối về, xem cái clip của người ta, bỗng chợt nhớ ra những con đường mà Thanh từng đi qua với Tú.
Những cái nắm tay không lời nhưng rất chặt. Giống như cái cách Tú tháo nhẫn trước khi lên bàn mổ, mọi người nói cầm hộ, Tú lắc đầu, kéo lấy tay Thanh, đây là nhẫn cưới của Tú với Thanh, Thanh cầm hộ Tú, Tú tỉnh, Thanh đeo lại cho Tú nhé!
Đôi nhẫn cưới của vợ chồng mình, được mua ở một tiệm vàng bé xíu ở quận 5. Nó không có hoa văn, chẳng có thương hiệu, không có lấy 1 hạt kim cương vụn dù là lấm tấm.
Nhưng sau này, nhiều lần nhìn những đôi nhẫn đẹp, dù chúng mình đã đủ điều kiện để mua, Tú vẫn cứ phân vân.
Tú bảo, nhẫn của mình không xịn như người ta, nhưng vợ chồng mình đeo nó bao nhiêu năm qua, vẫn bên nhau mà. Cái mới, đẹp hơn nhưng biết đâu lại chẳng tốt bằng?!
Tú cùng Thanh đi mua 1 cái nhẫn kim cương cho Thanh. Đó là món đồ kim cương đầu tiên trong cuộc đời Thanh có. Tú bảo Thanh đeo thêm bên cạnh, không Thanh lại thấy tủi thân vì lấy chồng không có nhẫn đẹp, tay Thanh không lấp lánh!
Rốt cục thì, Thanh vẫn đeo nhẫn cưới của Thanh với Tú, lại cất nhẫn kim cương đi. Vì không quen.
Vì nhẫn của Thanh và Tú. Cái nhẫn đôi đơn giản ấy, đã chứng kiến bao lần chúng ta nắm tay nhau.
Thanh nắm tay Tú tập đi từng bước!
Tú nắm tay Thanh trong những lần vượt cạn sinh con.
Chúng ta nắm tay nhau trên những con đường.
Hạnh phúc có, buồn rầu có.
Của một cuộc hôn nhân thực sự bắt đầu bằng tình yêu đến từ cả hai phía.
Hôm qua Thanh còn nói, sao chẳng thấy yêu Tú như hồi đầu. Thanh không yêu Tú đâu. Bạn Thanh đòi ghi âm lại mách Tú!
Hôm nay, vô tình chạm vào ký ức đã qua, nhìn lại lúc này, thì đến tận bây giờ, Thanh chưa từng yêu ai hơn Tú! Lúc này, vẫn rất yêu!
Tình yêu không phải chỉ bằng lời nói.
Gần 10 năm nay.
Chúng ta bên nhau thế này!
Tú cũng yêu Thanh theo cái cách, Thanh là một phần của Tú, chắc thế nhỉ?!
Một phần không thể thay thế trong nhau!
Tình nghĩa vợ chồng, chắc là như thế này Tú nhỉ? ❤️
Có lẽ cuộc đời nếu không phải là người đàn ông này, Thanh sẽ không bao giờ có những ký ức đẹp đẽ, sinh động đến vậy. ❤️